Sinh ra trong một gia đình làm kinh doanh, hồi nhỏ bố mẹ cũng ít có thời gian quan tâm đến tôi. Nhưng không phải vì thế mà tôi trở thành một đứa trẻ chơi bời, hư hỏng như những câu chuyện thường gặp. Vào lớp 1, tôi đã tự đi học dù con đường đến trường phải đi qua một con đường lớn khá đông đúc. Tôi vẫn tự mình học bài dù không có sự kèm cặp, đốc thúc của bố mẹ ở bên. Tôi vẫn cố gắng để đạt học sinh giỏi mỗi năm mà không có một sự khích lệ nào.
Cho đến cấp 3, mẹ mới có thời gian dành nhiều hơn cho tôi, từ việc đôn đúc tôi học, đưa đón tôi đi học thêm. Những đêm tôi ôn thi đại học cũng là những đêm mẹ không ngủ, lo cho tôi từng bữa ăn đêm. Và rồi cuối cùng tôi cũng đậu được vào một trường đại học danh tiếng ở Hà Nội. Tôi xa gia đình ra Hà Nội học trong niềm tự hào của bố mẹ.
Trong khi nhiều cô gái tỉnh lẻ chật vật xoay xở với cuộc sống mới khi đặt chân đến Hà Nội thì tôi lại có một cuộc sống khá đầy đủ và sung túc. Bố mẹ thuê cho tôi một căn hộ chung cư với đầy đủ tiện nghi để tôi an tâm học hành. Nhưng mọi chuyện cũng bắt đầu từ đó…
Trước khi xuống Hà Nội, mẹ dặn dò khá nhiều nhưng tôi bướng và cho rằng mình đủ lớn để vượt qua những cám dỗ, khó khăn khi sống xa nhà. Có nhan sắc, tôi dễ dàng kết thân với một nhóm bạn rủng rỉnh về tiền bạc, trong đó có cả những người “thầm thương trộm nhớ” mình.. Tôi bị cuốn theo đám dân chơi Hà Thành. Ban đầu là bia, rượu, đồ uống nhẹ, sau đó là rượu mạnh…Một lần nghe đám bạn rỉ tai “chơi thử cái này đi”, tôi biết là thuốc lắc nên không dám. Nhưng rồi tôi cũng quên những điều đó và bắt đầu “cắn thuốc”. Cứ thế, những cuộc “bay đêm” với thuốc lắc ở vũ trường, quán bar của đám bạn không hôm nào thiếu tôi.
Từ chơi thuốc lắc thời gian dài, tôi bắt đầu chuyển sang dùng ma túy. Hai năm sau, đang học năm thứ 2 thì tôi bị phát hiện nghiện ma túy. Nhà trường thông báo tình trạng của tôi cho gia đình. Quá tin tưởng vào con gái ngoan, bố mẹ tôi chết đứng khi nhận được tin sét đánh ấy. Trái với những gì tôi tưởng tượng, bố mẹ lên đón tôi về nhà mà không một câu mắng chửi. Chỉ có ánh mắt vô hồn của bố và những giọt nước mắt của mẹ là còn ám ảnh tôi mãi.
Mẹ nghỉ làm, thuê bác sĩ riêng đến nhà để quyết tâm cai nghiện cho tôi. 10 ngày cắt cơn là cả một cực hình, tôi vật vã với những cơn “đói thuốc”, còn mẹ thì chỉ biết ôm tôi vào lòng mà ứa nước mắt. Có lần tôi “lên cơn”, cào cấu, dứt tóc nhưng mẹ vẫn kiên quyết ôm tôi, bên tôi lúc tôi cần mẹ nhất. Tôi đã vượt qua.
Bây giờ, khi tất cả đã là dĩ vãng, tôi mới hiểu rằng không nơi đâu bằng gia đình, không ai quan tâm lo lắng cho tôi hơn bố mẹ.
Bố mẹ, con xin lỗi về tất cả những gì con đã làm! Nghĩ về những gì trong quá khứ, con sẽ cố gắng sống thật tốt.
thuhuong…@gmail.com
Gia đình – điểm tựa tinh thần của teen
Cuộc sống hiện đại gấp gáp đang cuốn teen đi theo những tiết học, những thú vui cùng bạn bè, những hoạt động ngoại khóa… Bỗng một lúc nào đó, bạn mới nhận ra lâu lắm rồi, mình đã quên đi những giây phút ấm áp cùng gia đình, những bữa cơm rộn vang tiếng cười, những buổi đi chơi cùng cả nhà… Nhưng có một điều chẳng bao giờ thay đổi: những khi mệt mỏi, những lúc khó khăn, Gia Đình chính là chốn bình yên để ta tìm về. Như lời của một teen girl đã tâm sự: “Gia đình là nơi yên bình, nơi bạn không phải lo toan nhiều thứ và được là chính mình. Khi đó, tất cả chúng ta đều cảm thấy mình bé nhỏ, được che chở và nâng niu trong vòng tay của những người thân yêu.” Mỗi con người trong cuộc đời đều cần có những điểm tựa. Đó là nơi ta tìm về mỗi lần thất bại, là nơi nâng ta mỗi khi ta gục ngã, là người cho ta niềm tin để ta tiếp tục sống. Gia đình là một điểm tựa như thế. Là một bờ vai vững chắc của bố khi ta khóc. Là bàn tay của mẹ nắm lấy ta khi ta gục xuống. Là một cái vỗ vai của ông anh trai hay cô em gái: “Cố lên nào!”… “Ngày mình trượt đại học, tưởng rằng mọi thứ như đổ sụp trước mắt. Ước mơ, hoài bão gần như vỡ vụn tan biến. Mình đã gần như gục ngã, nhưng những lời động viên của bố đã vực mình dậy: “Con vấp ngã chỗ nào thì đứng lên ở chỗ đấy, một cú ngã đau sẽ làm con trưởng thành hơn, đừng nhụt chí.” Chính câu nói ấy đã làm mình nỗ lực hơn, mạnh mẽ hơn.” Quang (19t) chia sẻ. Thật vậy, gia đình luôn là điểm tựa vững chắc giúp ta đối đầu với thử thách, gian nan. Những người thân yêu nhất luôn sẵn sàng an ủi, sẻ chia và chở che khi ta cần. Đứng trước những quyết định quan trọng của cuộc đời, hơn bao giờ hết, teen rất cần đến những lời khuyên từ gia đình của mình. Lan (20t) đã từng băn khoăn trước sự lựa chọn đi du học – nhưng chỉ được học bổng bán phần – hay ở lại học tại một trường đại học trong nước. “Mình không muốn bố mẹ phải lo lắng chuyện tài chính cho mình đi du học, nhưng cũng không muốn bỏ lỡ một cơ hội tốt. Trong lúc mình đang không biết phải làm thế nào, bố mẹ đã khuyên mình hãy lựa chọn môi trường học tập phù hợp nhất mà mình có thể phát huy hết năng lực của bản thân. Bố mẹ tin tưởng và ủng hộ quyết định của mình, khuyên mình đi du học. Bây giờ thì mình đã là sinh viên năm 2 rồi đấy. Hiện tại mình đang ở xa gia đình, tuy có hơi buồn một chút nhưng nghĩ đến lúc mình học xong và về Việt Nam, về với gia đình là thấy vui trở lại.” – Lan mỉm cười. Đôi khi, teen thường tự hỏi: “Hạnh phúc là gì?” mà không biết rằng, hạnh phúc đang ở ngay bên cạnh. Hạnh phúc là nụ cười tự hào của bố mẹ vì có những đứa con chăm ngoan học giỏi, hạnh phúc là bữa cơm gia đình đầm ấm rộn vang tiếng cười vui, là nụ cười vang thân thuộc của bố, là một cái ôm thật chặt của mẹ, là cô em gái “quân sư quạt mo” cho chuyện tình “gà bông” của ông anh… “Gia đình, gia đình, bên nhau khi đớn đau, bên nhau đến suốt đời…” Theo Kenh14
|
|
||||
Họ và Tên:* |
|
|||
Email:* | ||||
Tiêu đề :* |
|
|||
Ý kiến của bạn |
|
|||
|