Hôm nay, đi ngay trước tôi là một cô gái chân cũng nửa dài, môi cũng nửa cong, mặc váy sang trọng diện guốc cao gót đúng điệu đúng hiệu có học có hành. Cô ta cất xe trước tôi nửa phút, bước vào thang máy trước tôi chỉ 5 giây.
Chóng vánh gì đâu một cuộc đi thang máy, mà không chờ nổi nhau.
Cô ta nhìn thấy tôi đương hớt hải xách túi lao vào. Thế mà ngay khi lọt vào thang máy, cô ta ngoắt lại, bấm thẳng nút đóng cửa không chút đắn đo với vẻ hả hê khó tả. Tôi tăng tốc giơ tay chặn lại, đau điếng, và dĩ nhiên vào không quên nhìn cô ấy một cái cho bõ hận thù. Cô ta chẳng thèm cười trừ, mà cũng câng lên ngó lại tôi ra chiều thách thức. Sợ quá, tôi đành nép vào trong, trong lòng bấm bụng lần sau phải đi guốc cao hơn để mà còn ngó xuống tỏ vẻ oai hùng.
Một lần khác đứng chờ thang máy lên rạp xem phim cuối tuần, thang đông người đứng lố nhố cười nói khắp cả sảnh. Thang máy mở ra, người bên trong lũ lượt ùa ra, người bên ngoài chen nhau ùa vào. Tôi là người cuối cùng có diễm phúc được bước chân vào thang máy. Cánh cửa sau khoảng nghỉ mặc định, không được ai bấm nút giữ mở, cũng không được cánh tay giữ báo hiệu có người, thản nhiên đóng sập vào thân hình nhỏ bé gày gò của cô gái tôi. Buồn ơi là sầu!
Có chậm trễ gì đâu khi giữ thang chờ người đang hớt hải chạy vào một vài giây. Có khó khăn gì đâu đưa bàn tay ra giữ cửa hay thậm chí chỉ cần một ngón tay ấn nhẹ giữ nút mở thang. Nhưng mà, hình như, hi sinh một tí cái sự hả hê mình là người thắng cuộc, mình là người duy nhất được vào thang máy thì hơi khó bạn à!
|
||||
Họ và Tên:* |
|
|||
Email:* | ||||
Tiêu đề :* |
|
|||
Ý kiến của bạn |
|
|||
|