Bố mẹ cũng là công chức nhà nước bình thường chắc cũng không thể chiều tôi cái vespa điệu đà yêu kiều hay những chiếc xe tay ga đời mới như mấy đứa cùng lớp được bố mẹ sắm cho. Mỗi lần dắt xe ra khỏi nhà xe, tôi lần lựa sao cho bọn chúng đi trước rồi mới bắt đầu đạp nổ, khói bay mù mịt…
Tôi quyết định “đặt vấn đề” với mẹ với muôn ngàn những lý do nào là xe chạy chậm cho đến đạp nổ khó rồi chuyện ở lớp bọn nó gọi con là “hai lúa” để thuyết phục mẹ cho tôi mua một chiếc xe ga và không quên mặc cả sẽ học tốt hơn trong năm học tới.
Nhưng những lý do mà tôi đưa ra dường như chưa đủ sức thuyết phục phụ huynh khó tính như mẹ tôi và kết quả là: “Nếu không thích thì đi xe đạp, bố mẹ còn lo cho con và em ăn học, rồi tới đây con vào đại học, còn nhiều khoản bố mẹ phải lo nữa không chỉ riêng chuyện mua cái xe mấy chục triệu bây giờ, điều đó là không cần thiết”.
Tôi như bị dội một gáo nước lạnh, bao nhiêu dự định trong đầu tan biến, những hình ảnh về một cô nàng sành điệu thỉnh thoảng đi du hí với bạn bè cũng bị bôi đen. Tôi giận lầm lì và trong đầu luôn nghĩ rằng thế hệ của bố mẹ giờ đã cũ kỹ rồi, không hiểu con cái.
Vừa lang thang tôi vừa nghĩ thêm mọi cách để thuyết phục bố mẹ tôi lần nữa, đang ngồi thơ thẩn, người nhoài ra dựa vào thành ghế, hai chân duỗi dài, đồ đạc vứt ra một bên ghế đá bỗng có tiếng “chị ơi, cho em ngồi với”.
Tôi ngoái ngước nhìn sang là một cố bé làn da ngăm đen, trời lạnh mà chân không giày không tất, chỉ có mỗi một đôi dép nhựa đứt một bên góc, bên cạnh là một bà mẹ gầy gò ốm yếu. Tôi nghĩ bụng lại là một trò xin tiền nào nữa đây, nhất định là mình không cho rồi miễn cưỡng chỉ dịch sang một tý để cho hai mẹ con họ tự xoay xở.
Người mẹ đẩy đứa con ngồi xuống ghế nhưng nó không chịu, đứng dậy rồi kéo áo mẹ nó đẩy vào chỗ mà tôi vừa dịch đi, mẹ nó đang mệt, hình như vừa đi khám bệnh về.
Người mẹ ngồi xuống rồi kéo con mình vào lòng nhưng tôi mặc kệ, không thèm quan tâm, thỉnh thoảng câu chuyện của hai mẹ con lại lõm bõm rơi vào tai tôi, người mẹ nói chuyện với con như hai người bạn, giọng có vẻ hối lỗi và cảm thông với đứa con gái về chuyện đang dồn tiền chữa bệnh mà vẫn chưa mua nổi cho con một chiếc xe đạp để đi học.
Tôi bật dậy như một con tôm nghĩ “lại là xe cộ, hôm nay mình toàn bị ám về chuyện xe cộ” trong mắt tôi lại là một người mẹ lý do. Cô bé ân cần đập đập tay vào đôi bàn tay gầy guộc của mẹ rồi nói “con sẽ đi bộ đường làng cùng với các bạn, bao giờ mẹ có thì mua cho con nhé”. Hai mẹ con họ ôm nhau cười trong chỗ ngồi chật hẹp.
Tự dưng tôi cảm thấy xấu hổ, nó còn bé hơn mình những mấy tuổi nhưng tôi tưởng cái độ tuổi của nó sẽ khóc hoặc đòi cho bằng được nhưng khi mẹ nó nói thế nó đã thoả hiệp ngay.
Hoá ra cuộc sống xung quanh mình vẫn còn nhiều người thiếu thốn, cái xe đạp cũng không có huống gì là cái xe máy như mình đã là may mắm lắm rồi. Nhìn lại, nhiều bạn trong trường vẫn còn đi xe đạp đấy thôi, vì một chút ích kỷ đua đòi của mình tôi đã làm bố mẹ phải buồn…
Tôi kéo nhẹ chiếc ba lô rồi đứng dậy đi về nhường lại chỗ ngồi cho hai mẹ con cô bé. Tôi muốn về nhà, giúp mẹ nấu bữa chiều, vỗ nhẹ vào lưng mẹ mỗi khi những cơn gió chiều cuối đông đang hành hạ chứng viêm họng mãn của mẹ…
|
||||
Họ và Tên:* |
|
|||
Email:* | ||||
Tiêu đề :* |
|
|||
Ý kiến của bạn |
|
|||
|