Thương Riedl mà nhớ Calisto (Dư âm AFF Cup 2010)

Chảo lửa Bung Karno tối qua chật kín 85 nghìn khán giả đến cổ vũ cho đội tuyển Indonesia với hi vọng mong manh về một cú lội ngược dòng vĩ đại. Mong manh nhưng người ta vẫn thấy trong ánh mắt của người hâm hộ đội chủ nhà niềm tin cháy bỏng mà nếu là một khán giả khách quan, ai cũng hiểu đó là điều không thể. Thua 0-3 ở trận lượt đi trước một đội bóng chặt chẽ, khôn ngoan như Malaysia thì đúng là chỉ những người mơ mộng nhất mới dám nghĩ đến khả năng lật ngược thế cờ. Để rồi giấc mơ ấy của người dân xứ vạn đảo đã bị dập tắt. Hình ảnh có cái gì đó rất giống những gì mà tuyển Việt Nam đã trải qua 12 năm trước tại sân Hàng Đẫy…


Malaysia xứng đáng vô địch

Định mệnh Riedl?

Có tới cả chục năm dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, có những cơ hội mười mươi để bước lên ngôi vô địch, có trong tay một “thế hệ vàng” nhưng dường như duyên phận khiến ông Riedl luôn lỗi hẹn với vinh quang. Người đàn ông với khuôn mặt nghiêm nghị ấy đến từ nước Áo xa xôi nhưng đã nhanh chóng trở thành một người Việt với cách hòa nhập khéo léo ở môi trường mới. Thế nên mới có chuyện vô tiền khoáng hậu khi ông đã ra đi rồi lại trở lại tới ba lần để dẫn dắt tuyển Việt Nam dù thành tích tốt nhất của ông chỉ là vào chung kết. Không ai phủ nhận tình cảm, năng lực của ông nhưng sự thật vẫn là sự thật. Bóng đá Việt Nam đã để lỡ nhiều cơ hội dưới thời HLV người Áo và ông Riedl có một phần trách nhiệm không nhỏ. Rời Việt Nam, ông Riedl lại tới Lào, tới Indonesia với khát khao chứng tỏ mình. Đến đâu ông cũng tạo ra một làn gió mới, một hiện tượng khi các đội tuyển do ông dẫn dắt đều lọt sâu vào các giải đấu trong khu vực. Nhưng như tại Sea Games năm ngoái, như tại AFF Suzuki Cup 2010 và cũng như ở những lần còn cầm quân tuyển Việt Nam, danh hiệu dường như là điều quá xả xỉ với Riedl. Đúng là nó không thể gọi là may mắn, số phận hay định mệnh nữa. Thực tế thì ngưỡng của ông Riedl chỉ đến thế trong cái áo làng bóng đá Đông Nam Á mà thôi.


Nỗi buồn Calisto

Ai nhớ Calisto?

Ông Calisto cũng đã từng dẫn dắt đội tuyển Việt Nam một lần trước khi được mời lại vào năm 2008. Nhưng khác với đồng nghiệp người Áo, HLV Calisto dù ăn cơm Việt cũng đã cả thập kỉ nhưng vẫn giữ nguyên cái tính ngay thẳng nhiều khi quá bốc của mình. Thế nên dù chỉ được mời dẫn dắt đội tuyển Việt Nam lần hai qua cánh cửa hậu (sau khi mọi ứng viên nổi danh khác từ chối), ông vẫn sẵn sàng đương đầu với các quan chức liên đoàn, với những chỉ trích từ báo chí để đi theo con đường đã chọn. Cho đến khi tuyển Việt Nam lần đầu lên ngôi vô địch AFF Cup 2008, người đàn ông có hàm ria màu kẽm ấy đã trở thành người hùng của cả dân tộc. Thế rồi mọi chuyện lại như bị đảo lộn khi không ít những “nhà chuyên môn” từng tung hô ông 2 năm trước đã “đặt dấu hỏi” về năng lực của ông sau khi tuyển Việt Nam không bảo vệ được chức vô địch tại AFF Suzuki Cup 2010. Người ta quá câu nệ vào tiểu tiết mà không thấy rằng có HLV nào dù thua trận vẫn cám ơn và ca ngợi các học trò, có HLV dám đứng ra nhận trách nhiệm, hướng sức ép vào riêng mình như ông. Và liệu nếu thay Calisto bằng người đồng hương của ông là Mourinho thì tuyển Việt Nam sẽ khác?

Giờ thì AFF Suzuki Cup 2010 đã khép màn. Ông Calisto cũng đang ở quê nhà để hưởng những ngày nghỉ hiếm hoi cùng gia đình. Chẳng hiểu ông còn theo dõi trận chung kết tối qua hay không để có sự đồng cảm với Riedl. Chỉ biết rằng không cần phải đợi ông Riedl thất bại thì nhiều người mới hiểu giá trị thực sự của Calisto. Nhiều nhưng chưa phải là tất cả…

Nguồn : 24h.com.vn
THAM GIA Ý KIẾN VỀ BÀI VIẾT TRÊN  
  Họ và Tên:*

  Email:*
  Tiêu đề :*

  Ý kiến của bạn