Vợ tôi là một giáo viên THPT, sống xa nhà xa chồng. Khi được lên chức quản lý ở một Tổng công ty, tôi phải nhận công tác ở một chi nhánh xa nhà và trở nên rất bận rộn, không có nhiều thời gian dành cho vợ và không thể đến thăm cô ấy thường xuyên.
Trước khi có quyết định bổ nhiệm, tôi đã nói với cô ấy hay là xin tổ chức tạo điều kiện để về làm đội trưởng hay nhân viên ở một chi nhánh gần nơi vợ tôi công tác, vợ tôi đã động viên tôi nhận nhiệm vụ quản lý và nói “Em muốn tự hào về anh”.
Khi ấy tôi đã tin vợ tôi như vậy và lên đường nhận nhiệm vụ mới. Chúng tôi ít khi gặp nhau chỉ liên lạc qua điện thoại, những lần nhắn tin gọi điện tôi có cảm giác cô ấy đang có người quan tâm và đang ngoại tình trong tư tưởng.
Rồi tôi phát hiện vợ tôi thường xuyên nhắn tin, gọi điện cho một học trò đã học xong THPT, kém vợ tôi 9 tuổi. Vợ tôi nói rằng học trò này rất ngưỡng mộ và yêu thầm vợ tôi (khi mọi chuyện đã bị tôi phát hiện, cô ấy đã nói như vậy và trong lúc cãi nhau, cô ấy còn nói do được yêu nên yêu lại). Có những tin nhắn hơn 12h đêm và vào lúc 5h sáng tinh mơ.
Tôi đã ngầm theo dõi. Rồi một lần cô ấy nói đi Hà Nội có việc nhưng thật ra để đi gặp người đó, tôi đã đi theo và khi gặp cô ấy, tôi đã lấy điện thoại của cô ấy để đọc những tin nhắn. Tôi đã sốc trước những tin nhắn cô trò kiểu gì mà xưng anh, gọi em và hò hẹn nhau ở Nhà nghỉ.
Khi bình tĩnh lại tôi đã dùng số cô ta nhắn tin “Mọi chuyện cứ để T chịu trách ngiệm hậu quả” và hắn đã nhắn lại “hậu quả gì chứ chuyện đó sẽ có Bibi”.
Tôi đã tra vấn, cố ấy nói không có chuyện gì mà chỉ gặp người đó để nói chuyện về việc hiến tặng tinh trùng vì bệnh tôi chữa trị xác suất thành công là nhỏ. Cô ấy hứa là không bao giờ liên lạc với người đó nữa.
Mấy hôm sau tôi đưa cô ấy về bên mẹ đẻ cô ấy để cho biết mọi chuyện, cô ấy không hài lòng vì cho rằng tôi không có quyền làm như vậy. Nhưng khi tôi đi làm xa cô ấy lại tiếp tục liên lạc, tôi biết và cô ấy lại hứa. Để rồi lần thứ 3 vẫn liên lạc, hôm ấy tôi đã viết đơn ly dị. Và vợ tôi thanh minh là chỉ để động viên.
Đến lần gần đây tôi về nhà mở máy tính vào Yahoo, vô tình đọc được thư vợ tôi gửi cậu kia (vợ tôi chưa thoát khỏi Đăng nhập).
Bức thư tôi đã lưu lại có đoạn:
“T không muốn thêm rắc rối, sẽ cố gắng không ảnh hưởng đến K. Mọi chuyện tại T tâm sự với K nên K mới rắc rối. K không tìm cách xoá tin nhắn của anh ấy, làm vậy anh ta càng nghi ngờ. K đang cố gắng để anh ta hiểu. T mong mỏi có 1 đứa con. K chỉ là người tình nguyện nhờ KH can thiệp thôi. Chỉ có thế. Tất cả chỉ là tin nhắn.
Nhiều lúc T điên lắm muốn cho xong đi nhưng lại nghĩ đến T. T đang cố gắng nghĩ rằng K và gia đình K không tồn tại trên trái đất này. Tất cả chỉ là giấc mơ. Không biết T cầm cự được bao lâu nếu anh ta xúc phạm và chà đạp nhiều quá T không thể ngu ngốc bên anh ta được.
Vừa cãi nhau với anh ta (qua điện thoại ) xong. Từ từ mọi thứ sẽ ổn thôi. Mà nếu có ra toà thì việc 1 học sinh nam ngưỡng mộ yêu 1 cô giáo thì phạm pháp sao? K sợ sao? Chỉ là ngưỡng mộ thôi mà.
T đã tâm sự với mẹ của T rằng “nếu cô đọc thấy những tin nhắn trên máy anh ta cho xem thì cháu không phủ nhận tất cả nhưng đó chỉ là tin nhắn và chỉ tồn tại trong văn chương-cổ tích chứ cháu và K không hề có ý đi xa hơn”.
T sẽ cố gắng. K nên tập trung học tập. Trong vòng mấy năm tới T không muốn gặp và liên lạc với K, như thế sẽ tốt hơn.
T chỉ muốn mình biến đi lúc này để không gây phiền hà cho mọi người. Giá như T được đi nước ngoài du học. Mà T sẽ cố gắng tự học thật đấy. T chẳng hiểu chồng lúc này nữa anh ấy muốn gì ở T nhỉ? Hành hạ và muốn T trả giá ư, nếu anh ta có ý đồ đó thì tình yêu sẽ lụi tàn mãi mãi. Chẳng lẽ anh ta không hiểu T và K là không thể hay sao, hay vì lòng tự trọng quá cao? Chả lẽ T phải yêu 1 người khác để giải thoát cho K, để anh ấy hiểu rằng T là xấu xa không xứng với anh ta? Thật điên quá đi.
Trước mắt T sẽ cố gắng để K ra trường, như vậy K mới không áy náy. Mà nói thật T chẳng sợ gì tai tiếng nếu bị người đời cho là yêu 1 học trò kém 9 tuổi. Là người tốt thì tại sao không yêu được chứ? Đó chỉ là khoảng trời riêng đâu có tính toán gì đâu? T không có ý lừa gạt, lợi dụng con cái người ta, không có ý rời xa chồng. Chỉ vì khát vọng làm mẹ. Nghĩ vậy T mấy lần định ra toà nhưng làm vậy K suy sụp và mất hết. Gia đình K sẽ hận T mất thôi.
Hãy cứng cỏi lên và đi tiếp, T không chịu quỵ ngã đâu. Cả K nữa, em phải đi tiếp con đường của em, có vậy sau này T mới không áy náy, không hối tiếc. K không bao giờ được so sánh hay kể về T với người yêu hay vợ của K sau này đấy nhé”.
Tôi đã mất hết niềm tin vào cô ấy từ nhiều tháng nay, đã viết đơn ly dị và muốn làm to chuyện để tất cả phải trả giá nhưng cô ấy không ký đơn.
Tôi đã bị sụp đổ niềm tin vào một người tôi đã yêu thương, trân trọng. Hiện nay tôi rất đau khổ và buồn chán, tôi đã mất tinh thần, niềm tin và mọi hi vọng.
Tôi luôn có ý nghĩ ly dị cô ấy không ký đơn vì các lý do: Sợ mọi người biết chuyện sẽ không hay, cô ấy còn lo lắng cho cậu học trò kia chưa học xong Đại học, nếu ly dị lúc này cậu kia sẽ hối hận và sụp đổ, gia đình cậu ta sẽ oán hận. Với lại em gái cô ấy chưa lập gia đình nếu mọi chuyện vỡ lỡ thì hàng xóm và gia đình người bạn trai em gái cô ấy sẽ nhìn nhận theo một chiều hướng xấu…. Gia đình tôi và mẹ cô ấy không muốn chúng tôi ly dị.
Tôi phải làm gì? Hãy cho tôi một lời khuyên. Tôi chân thành cảm ơn.
|
||||
Họ và Tên:* |
|
|||
Email:* | ||||
Tiêu đề :* |
|
|||
Ý kiến của bạn |
|
|||
|