Gọi tháng 4 về…

Đâu đó trên đường bắt đầu xuất hiện những nhành loa kèn trắng mà người ta vẫn thường gọi là “hoa của tháng 4”. Đâu đó người ta đã bắt đầu hát: “Tháng 4 về, gió hát mùa hè, có những chân trời xanh thế, mây xa vời, nắng xa vời, con sông xa lững lờ trôi…”. Nắng tháng 4 đã về, gió tháng 4 đã về. Là khi em cảm nhận được hơn bao giờ hết vị ngọt ngào và lắng sâu trong câu hát “em mong chờ, mãi mong chờ, bao nhiêu vẫn cứ đợi anh…”

Tháng 4. Người ta vẫn thường không thể vượt qua được nỗi đau không phải bởi vì nó quá lớn mà có lẽ bởi vì dư ba của những kỷ niệm. Tháng 4 của em là tháng 4 kỷ niệm, của những ngày bên nhau hạnh phúc êm đềm, tuy ngắn ngủi nhưng với em là mãi mãi. Tháng 4 của những ngày anh ra đi, mang hạnh phúc của em tặng cho người con gái khác, để lại cho em cả một trời tháng 4 trống vắng. Chỉ có những khoảng trống và khoảng trống. Em chênh vênh trên con đường thênh thang vô định, không có bàn tay anh nắm lấy, không có vòng tay anh, không có nụ cười anh…

Em đã sống như thế qua những ngày tháng 4 thương nhớ. Tháng 4. Giữa cái thành phố ồn ào tấp nập này, em chẳng biết tìm đâu ra một “chân trời xanh thế”, chẳng có thời gian mà cảm nhận đủ đầy một hạt “nắng nhẹ nhàng”, một làn “mây trắng nhẹ nhàng”, “một con sông xa lững lờ trôi”. Sáng đầu tiên của tháng 4, em mở cửa sổ nhìn trời, nhìn nắng, nhìn mây. Phương Nam nắng gió bốn mùa, em nào cảm nhận được sáng nay nắng có trong hơn không, gió có nhẹ nhàng hơn không? Nhưng lòng em bình yên, tươi mới. Em của tháng 4 này đã không còn run rẩy như cái rét, xót xa như lá vàng, bâng khuâng buồn như mưa tháng giêng. Không phải bởi tình yêu anh đã bình thản bước qua em, không phải bởi em đã quên những con đường tình yêu thênh thang hoa dại nở. Mà bởi em đã biết đợi chờ và tin tưởng, biết yêu anh và yêu cả chính mình. Em sẽ không tự làm tổn thương em nữa, sẽ không để nơi phương xa ấy anh phải bận lòng vì đã nỡ làm đau em nữa. Em sẽ bình yên chờ đợi vì em tin rồi anh sẽ trở về. Đã bao giờ anh nghe câu hát này chưa: “Và nếu thuộc về nhau anh sẽ trở lại”. Em tin rằng cuộc đời này chúng ta thuộc về nhau…

Tháng 4. Em tung tăng trong chiếc váy màu trắng tinh khôi. Em xuống phố với bao nhiêu là cảm xúc, hòa cùng nắng tháng 4, gió tháng 4, nghe trong đất trời tràn dâng một sức sống mới. Em thấy mình trắng, trong, tinh khiết như là hoa của tháng 4. Em biết mình đang sống, đang yêu. Và em biết một ngày nào đó khi quay trở lại, anh sẽ thấy em mạnh mẽ, giỏi giang, xinh đẹp, anh rồi sẽ yêu em hơn ngày cũ.

Tháng 4 đi, tháng 4 đã lại về. Anh đã ra đi, rồi anh cũng sẽ lại về.

Tháng 4. Em bình yên chờ đợi, dù là phải chờ đợi bao nhiêu tháng 4 đi nữa…

Nguồn : YuMe
THAM GIA Ý KIẾN VỀ BÀI VIẾT TRÊN  
  Họ và Tên:*

  Email:*
  Tiêu đề :*

  Ý kiến của bạn